Làm sao để giải quyết vấn đề an ninh thế giới?

Làm sao để giải quyết vấn đề an ninh thế giới?

Liệu chúng ta có một điểm ở giữa chính sách ngoại giao cứng rắn của chính quyền Bush và một chính sách ngoại giao thụ động và lưỡng lự của chính quyền Obama không? Câu trả lời là có, đó là mô hình của Cánh Sát Thành Phố New York. Bằng cách nào? Bret Stephens, một nhà bình luận thắng giải Pulitzer cho tờ Wall Street Journal, giải thích chính sách “Cửa Sổ Vỡ ” của NYPD (Cảnh Sát New York) bằng cách nào – với một cách nhanh chóng và mạnh mẽ để trừng phạt những tội phạm vặt – có thể được áp dụng bởi Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu.

Khi chúng ta nói đến chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, các người Mỹ phải có đôi lúc cảm thấy như cô Goldilocks trong nhà 3 con gấu. Tô cháo cũng như “chủ trương tự do” của Tổng Thống George W. Bush — một chính sách hứa hẹn  dân chủ cho mọi người từ Karachi đến Casablance — quá nóng. Còn miếng nấm tượng trưng cho chính sách ngoại giao của Tổng Thống Barack Obama – một thứ rất mâu thuẫn về việc sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ — thì quá nguội.

Làm sao để Hoa Kỳ có thể thi hành những định mức tử tế căn bản trên toàn cầu, ngăn cản địch thủ, và đảm bảo với đồng minh mà không cần phải làm suy giảm lợi ích quốc gia? Có một mô hình đã được khẳng định rằng mà chẳng liên quan gì đến chính sách ngoại giao. Nó liên quan đến việc giữ gìn an ninh ở trong những khu nội thành của chúng ta.

Vào năm 1990, thành phố New York có tỷ lệ giết người hơn 30 cho mỗi 100,000 người. Đến năm 2012, nó đã giảm đến mức 5 cho mỗi 100,000 người. Một câu chuyện tương tự, cho dù ít bi đát hơn, đã diễn ra ở khắp khu nội thành vòng quanh Hoa Kỳ — mặc dù thực tế là nhiều yếu tố thường được nhắc đến để giải thích tội phạm – như trường học tồi, gia đình tan nát, nghèo đói, sự thịnh hành của súng, tỷ lệ thất nghiệp – đều không mấy thay đổi.

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Vào năm 1982, George Kelling, một nhà tội phạm học tại Đại Học Rutgers, và James Q. Wilson, một nhà nghiên cứu khoa học chính trị tại Đại Học Harvard, đã viết một bài văn tên “Những Cửa Sổ Vỡ.” Một điều đã được biết từ lâu là nếu một cửa sổ vỡ không được thay thế, sẽ không lâu trước khi tất cả các cửa sổ khác cũng bị vỡ như vậy. Tại sao? Bởi vì, như họ đã biết, “một cửa sổ hư không được sửa là một tín hiệu cho thấy không ai quan tâm, và nghĩa là việc phá vỡ thêm một cửa sổ nữa sẽ không mất gì.”

Những hội đồng thành phố mà áp dụng những phương pháp giữ trật tự dựa trên lý thuyết “cửa sổ vỡ” — sự thi hành khắc khe nhất về luật pháp đối với tội phạm nhỏ và gìn giữ trật tự bằng tuần tra — đã chứng kiến một sự suy giảm trong tội phạm và sự cải thiện trong chất lượng sống của người dân nơi đó. Liệu phương pháp “cửa sổ vỡ” này có thể được áp dụng trong thế giới ngày càng vô trật tự không? Hoàn toàn có thể.

Nhưng, dĩ nhiên, nếu phương pháp đó được áp dụng. Sau khi nhà độc tài của Syria, Bashar al-Assad, đã sử dụng ga sarin nerve để giết chết hơn 1,000 người gần Damascus vào tháng 8 2013, Tổng Thống Obama đã cảnh cáo rằng “nếu chúng ta không  hành động, chế độ Assad sẽ không thấy một lý do nào để ngừng sử dụng vũ khí hóa học.” Và sau khi Nga chiếm vùng Crimea vào năm 2014, ông ta đã lên án Quốc Hội Nga vì đã “thách thức những sự thật mà chỉ vài tuần trước là hiển nhiên, rằng trong thế kỷ 21, những biên giới của Châu Âu không thể bị vẽ lại bằng vũ lực.”

Hai cửa sổ vỡ. Hai lời cảnh cáo rõ ràng. Nhưng những lời cảnh cáo đó không có tác động mấy. Bashar Assad vẫn cầm quyền, và tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học. Và cuộc xâm chiếm Ukraine của Nga vẫn tiếp tục. Đây là cái cách chúng ta đi đến một thế giới như tình trạng “cửa sổ vỡ:” những luật lệ được thỉnh nguyện nhưng không được thi hành. Và khi những luật lệ không được thi hành, sẽ có nhiều luật lệ khác bị phá. Một cửa sổ vỡ, thì những cửa sổ khác cũng sẽ vỡ.

Làm sao để chúng ta có thể ngăn chặn cú trượt vào một thế giới đầy bất trật tự trên toàn cầu? Như tôi đã viết trong cuốn sách của tôi, Nước Mỹ Trong Sự Rút Lui, chúng ta ngăn chặn việc đó bằng cách sử dụng một chính sách ngoại giao “cửa sổ vỡ” mà trừng phạt nặng những vi phạm của những giao ước địa lý chính trị căn bản, như việc sử dụng vũ khí hóa học, bằng cách nhắm đến những thủ phạm của những cuộc tấn công đó một cách nhanh chóng và chính xác.

Sự nhấn mạnh nên vào những hành động trừng phạt ngắn và nhất định, chứ không phải một sự tập trung mở với mục đích tái xây dựng những xã hội đã đổ vỡ, như đã được áp dụng ở Iraq. Một chính sách ngoại giao “cửa sổ vỡ” không tìm cách loại bỏ tất cả những kẻ xấu khỏi thế giới này. Nó cũng không yêu cầu Hoa Kỳ phải đập tắt tất cả những xung đột quốc tế. Nhưng nó ngăn chăn những ngọn lửa cháy lớn và nó trừng phạt những nhà độc tài tồi tệ nhất. Chỉ cần một tên lửa-hành trình để phá hủy chỉ một cái tháp radio ở Rwanda trong cuộc diệt chủng 1994 cũng đã có thể giúp ngăn chặn những sát nhân Hutu từ việc phát sóng chỉ dẫn để ám sát người Tutsis, và nó có thể cứu hàng chục ngàn người vô tội — với chi phí rất thấp.

Cũng tương tự, với chi phí rất thấp đối với Hoa Kỳ, những đợt không kích bởi NATO dưới sự chỉ đạo của Hoa Kỳ đa rất quyết đoán trong việc nâng sự bao vây của Sarajevo vào năm 1995, và thay đổi lợi thế chiến tranh ở Yugoslavia để chống lại nhà độc tài Serbia Slobodan Milosevic. Có lẽ bây giờ là thời điểm cho một chiến thuật mà coi trọng nguyên tắc rằng ngăn chặn một thảm kịch xảy ra, nên được chấp nhận theo mặt đạo đức nhiều hơn thay vì chỉ phản ứng lại những thảm kịch.

Tôi là Bret Stephens.

[Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

Theo Bret Stephens, How to fix the world NYPD Style

Facebook Comments