Con cá hay cần câu?

Muốn giúp một người, đừng chỉ cho họ con cá mà hãy cho họ chiếc cần câu.

 

  1.    Gặp gỡ con cá và cái cần

Viện trợ là khoản tiền hoặc nguồn hỗ trợ của một nước hoặc một tổ chức phi chính phủ cho một nước khác. Trong hầu hết các trường hợp, viện trợ được trao dưới dạng cho vay có trợ cấp, tức là một khoản vay có thành phần ít nhất 25% là tặng luôn. Như thế ngoài con cá (tiền mặt, hàng hóa, viện trợ chi phí dự án, vv..) thì viện trợ còn bao gồm một vài cái cần (trợ giúp kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, vv..).

Có 3 loại viện trợ, bao gồm Viện trợ chính thức phát triển ODA – viện trợ chính phủ dành cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, Viện trợ chính thức OA – viện trợ chính phủ dành cho các nước giàu hơn các nước nhận ODA, và Viện trợ tự nguyện tư nhân – không phải từ chính phủ mà từ các công ty tư nhân hay tổ chức phi chính phủ. Trong đó, ODA là loại viện trợ phổ biến và được quan tâm mổ xẻ hơn cả.[1]

 

  1.    Bác nhận cá và bác cho cá

(i) Bác nhận cá là ai? Bác ý có thích cá không?

Người nhận cá hẳn là người thiếu cá – trong câu chuyện viện trợ là những nước đang phát triển.

Người nhận cá có thích cá không? Thích quá đi ấy chứ! Không dung được cho tiền bạn có thích không? Với nhiều nước đang phát triển, viện trợ được coi như “cú hích” tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Nếu không được cho con cá, người nhận cá phải ăn rau dưa qua ngày hẳn là sẽ gầy còm mãi, chẳng biết bao giờ mới béo tốt lên được.

Dễ nhìn thấy được là nước nhận viện trợ có thể dùng tiền viện trợ để tài trợ các dự án đầu tư thiết yếu giúp tăng trưởng kinh tế, hay những công nghệ mới được chuyển giao giúp đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng và thậm chí thay đổi hoàn toàn bộ mặt ngành nghề tại nước nhận viện trợ, mà điển hình là cuộc Cách Mạng Xanh ở châu Á trong ngành nông nghiệp những năm 60-70.

Khó nhìn thấy hơn một tí, nhiều dòng viện trợ nhằm vào mục đích hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, môi trường,…thì kết quả phải về lâu về dài mới thấy được và cũng khó đong đếm.

Thế nhưng, bác này chắc cũng không muốn nhận cá mãi, ai lại để hàng xóm láng giềng người ta cười cho là 20 năm giời ăn xin, ăn vay!

(ii)  Bác cho cá là ai? Tại sao không dưng lại đi cho cá của nhà mình?

Đã mang cá đi cho, hẳn là bác ta phải thừa cá trong nhà. Thật vậy, các nước viện trợ là những nước phát triển trên thế giới, tiêu biểu như Hoa Kì, Nhật Bản, Thụy Điển, vv..

Bác cho cá này phải chăng là một nhà hảo tâm, muốn đưa tay cứu vớt bác nhận cá? – Không hẳn, bác ta thâm hơn thế nhiều. Mục tiêu chính của các nước viện trợ là để hỗ trợ các chính sách đối ngoại và các liên minh chính trị. Trong Chiến tranh lạnh, Hoa Kì và Liên Bang Xô Viết dùng viện trợ để giành được ủng hộ của các nước đang phát triển, ví dụ như viện trợ của Hoa Kì vào miền Nam Việt Nam. Gần đây hơn, khoảng cuối năm 2015, chẳng phải không dưng mà Trung Quốc viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ cho Việt Nam giữa lúc những tranh chấp ở vùng biển vẫn còn nóng hổi.[2]

Ngoài ra, các gói viện trợ hay đi kèm với các ràng buộc về thương mại để hỗ trợ một số thành phần kinh tế nhất định tại nước viện trợ. Ví dụ, nếu một nước nhận được viện trợ để xây một đường xe lửa, rất có thể điều khoản đi kèm là công ty nhận thầu phải đến từ nước cho viện trợ.

Tất nhiên, mục tiêu giảm đói nghèo và tăng thu nhập cho nước nhận viện trợ cũng được cân nhắc, nhưng có lẽ không nhiều như ta vẫn tưởng (vậy nên đừng bao giờ tưởng..).

 

  1.    Kết cục mĩ mãn có xảy ra với người nhận cá? Con cá được xào nấu thế nào, và AI ĂN CÁ?

Khi kiểm tra xem viện trợ có hiệu quả hay không, người ta thường nhìn vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một nghiên cứu trong giai đoạn 1994-2003 cho thấy chẳng có mối quan hệ rõ ràng nào giữa tổng viện trợ và tăng trưởng GDP trung bình của các nước nhận viện trợ. Tức là thực tế đã cho thấy tổng quát mà nói thì các nước được nhận viện trợ KHÔNG GIÀU LÊN. Tại sao lại thế nhỉ, đã cho cả cá cả cần rồi cơ mà?

Đơn giản là do viện trợ bị dùng sai, dùng nhầm, nên người lẽ ra cần cá thì lại chẳng được ăn. Nhà kinh tế học Bauer có câu châm biếm nổi tiếng “viện trợ là một quá trình trong đó người nghèo ở các nước giàu trợ cấp cho người giàu ở các nước nghèo.” Viện trợ rất hay bị dùng nhầm vào những bản báo cáo dài lê thê không ai đọc, hay hóa phép thành những đoàn xe ô tô đắt tiền của các quan chức. Hay trong trường hợp đỡ xấu hơn một tí, thì thay vì được dùng để đầu tư vào dự án như trong dự kiến, viện trợ lại làm tăng chi tiêu chính phủ vào những mục đích khác không mấy ý nghĩa như tiêu dùng chẳng hạn (hiện tượng hiệu ứng giấy bay – flypaper effect).

Ngoài ra, viện trợ còn gây ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp trong nước. Viện trợ làm giảm giá các mặt hàng trong nước, lợi cho người mua nhưng thiệt cho người bán. Đặc biệt, những công ty xuất khẩu khốn đốn vì viện trợ gây lạm phát, làm mất giá đồng tiền, khiến họ buộc lòng phải tăng giá mặt hàng, người tiêu dùng nước ngoài chê đắt, không mua.

Cuối cùng, một quốc gia quen nhận viện trợ sẽ trở nên phụ thuộc vào nó. Lâu dần, kể cả khi được cho cái cần câu, bác nhận cá cũng chẳng thèm đụng đến vì lúc nào cũng có sẵn cá ăn rồi. Thế là bác quên mất phải câu cá như thế nào, sức khỏe cũng giảm sút, cơ bắp teo tóp vì có phải vận động đâu.

Thế nhưng, viện trợ trong phần lớn các trường hợp cũng là một khoản vay, mà đã vay thì phải trả cho đủ. Nếu bác ta cứ ăn cá không như thế đến lúc già, rồi chết, thì con cháu bác sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi. Mà nếu chúng nó cơ bắp cũng teo tóp như bác, thì chẳng biết trả đến khi nào cho xong.

 

  1.    Chọn mặt gửi cá

Giáo sư Angus Deaton trong cuốn The Great Escape (2013) có nói “[…] tình trạng đói nghèo không phải đến từ việc thiếu tài nguyên hay cơ hội, mà đến từ các thể chế kém, năng lực hành chính yếu và một nền chính trị đầy chia rẽ, thì việc trao viện trợ cho các nước như vậy – hay nói chính xác hơn là trao viện trợ cho chính phủ của họ – sẽ có nhiều khả năng kéo dài thay vì xóa bỏ tình trạng đói nghèo”. Như thế nghĩa là viện trợ có hiệu quả hay không phụ thuộc vào gốc rễ của đói nghèo là ở đâu.

Vì thế, nhiều nước cho viện trợ hiện nay đã bắt đầu chọn lọc kĩ lưỡng nước nhận viện trợ. Họ cho rằng, chỉ rót tiền vào những nước có năng lực và hệ thống kiểm soát chi tiêu hiệu quả mới có thể đem lại tăng trưởng. Viện trợ cho các quốc gia không có khả năng quản lí chỉ khiến cho bộ máy chính trị và nền kinh tế của họ yếu kém thêm.

 

  1.    Viện trợ vào Việt Nam – bạn muốn ăn cá đến bao giờ?

Việt Nam đứng thứ 2 trong danh sách những nước nhận viện trợ nhiều nhất trên thế giới năm 2003 với tổng viện trợ lên tới 1769 triệu USD [3]

Bộ Tài Chính vẫn hân hoan thông báo hàng loạt các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi có giá trị lớn được ký kết trong 6 tháng đầu năm 2015[4]. Vừa mới tháng 11/2015, chúng ta cũng nhận của Trung Quốc 1 tỷ nhân dân tệ viện trợ.

Đằng sau đó hẳn là những câu chuyện rất dài về những điều kiện bên lề đến từ các “nhà cho cá”.

Thế nhưng, cùng lúc đó, Việt Nam đã bước vào nhóm có thu nhập trung bình. Nhiều khả năng, nguồn vốn vay ODA sẽ giảm dần và tiến đến chấm dứt từ sau năm 2017, chuyển sang vay thương mại theo cơ chế thị trường. Quốc Hội cũng vừa có nhận xét, năm 2020 chưa thể trở thành nước công nghiệp như các kế hoạch từng đề ra [5]. Điều này phần nào chứng tỏ chúng ta đã phung phí những con cá mình được tặng. [6] Chỉ trong 2 năm kể từ giờ, liệu bác nhận cá có thâm niên này có đủ sức để đánh những mẻ cá của riêng mình?

 


[1] Development Assistance Committee DAC, OECD

[2] http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/trung-quoc-vien-tro-1-ty-nhan-dan-te-cho-viet-nam-20151106004137206.chn

[3]  Trong đó, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt trên 1.590 triệu USD (vốn vay ODA và vay ưu đãi 1.573 triệu USD, viện trợ không hoàn lại: 17 triệu USD.http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/bo-tai-chinh-chi-tra-no-va-vien-tro-6-thang-tang-gan-19-so-voi-cung-ky-20150630151057376.chn

[4] Trong đó có:  Dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành trị giá 262,79 triệu USD (Nhật Bản); Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trị giá 230 triệu USD (ADB); Dự án Xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Khoản vay bổ sung trị giá 147 triệu USD (ADB), vv.. http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/oda-va-von-vay-uu-dai-van-lo-lang-ve-tien-do-giai-ngan-20150812104244403.chn

[5] http://cafef.vn/khong-dat-duoc-muc-tieu-tro-thanh-nuoc-cong-nghiep-hien-dai-vao-nam-2020-20160412180907114.chn

[6] http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/oda-va-von-vay-uu-dai-van-lo-lang-ve-tien-do-giai-ngan-20150812104244403.chn

Tác giả: Phùng Thị Mai Hương

theo LOK

Facebook Comments