2 câu chuyện cảm động về tình người giữa lòng thành phố

Đâu đó quanh đây vẫn còn có rất nhiều hành động ấm áp tình người. Cuộc đời mặn chát là không đúng vì gia vị cuộc sống vẫn có chút ngọt ngào.

Câu chuyện thứ 1:

sdasdasda

Tối mới ghé ngang một cửa hàng tiện lợi trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp mua dầu gội và kem đánh răng. Lúc đậu xe trước cửa hàng này, chú bảo vệ xởi lởi : “đậu xe đó đi con, chú coi cho, khỏi lấy thẻ…”. Theo nguyên tắc thì phải lấy thẻ xe, nhưng nhìn cách tiếp khách của chú ấy, mình cũng an tâm…

Lúc ra lấy xe, chú lại nhanh chân dẫn xe xuống đường cho mình. Lúc ấy, một phụ nữ dẫn bộ chiếc xe gắn máy đi ngang, trên xe có em bé, và vài bịch ni lông treo lỉnh khỉnh (chắc là thức ăn), chú liền hỏi:
“Sao vậy con?”. Chị đáp:”Xe con hết xăng chú ơi!”

Chú lại nhanh trí bảo mình: “Con từ từ hãy đi, đứng đây trông xe giúp chú chút xíu thôi, chú mở bình xăng xe của chú cho chị ấy một ít để chạy về…”

Chú đổ vội ly nước nhựa đang uống, giũ hai ba cái cho hết nước trong ly. Chú mở cốp lấy cây tua vít, vặn đâu đó phía dưới chiếc xe máy của chú cho xăng chảy xuống ly. Chú lại ân cần bế em bé xuống, biểu em đứng sát vô lề, rồi đổ xăng vào bình cho người phụ nữ ấy…

Tự dưng mình thấy niềm vui nho nhỏ nào đó đang len lỏi trong mình. Chuyện tử tế đâu cần tìm ở đâu xa, chính những gì đơn giản nhất, bình thường nhất mà chính tình người với người đối xử với nhau đang diễn ra hàng ngày xung quanh mình.

Theo chia sẻ của Minh Hien Pham | Từ Fanpage Tôi là dân Gò Vấp

Câu chuyện thứ hai

4.12 tầm 10h mình chạy xe về gò vấp, trên đường hết xăng cũng may vừa lúc bên đường có mấy tủ bán thuốc lá. Khúc đường ấy tối hù. Mình tấp vô chỗ bà lão với tủ thuốc lá cũ mèm gần như chẳng trưng bày mẫu mã nào cả, chủ yếu chỉ có bán card điện thoại thôi. Mình hỏi bà có bán xăng không, may quá bà lão bảo có. Bảo bà đổ cho mình 30 nghìn, bà lão rót hết bình xăng thì bảo chừng nầy chỉ có 25 nghìn thôi. Bất ngờ tập 1, vì dù bà không nói ra thì mình cũng không biết được sự khác biệt giữa đổ 30 nghìn và 25 nghìn.

Đổ xăng xong mình mới biết trong người còn mỗi tờ 500k. Đưa bà, bà bảo không có tiền thối. Thấy mình loay hoay, bà bảo: Thôi có bao nhiêu đâu, khỏi đi con! Bất ngờ tập 2.Trong cuộc sống nhiều lúc mình thấy ngỡ ngàng khi gặp được những người như thế, cũng may đời có “bà” còn dễ thương.

Đăng bài viết này chủ yếu để ai đọc thì vẫn thấy xung quanh mình chắc còn nhiều người dễ thương, với sau này ai có nhắc lại thì cũng thêm thương đời.

Chia sẻ FB của bạn Minh Trang Lê Hoàng

thuoc_la

Chúng ta thấy rằng đời này vẫn còn dễ thương lắm. Đừng quá tin vào những câu chuyện tiêu cực được thêu dệt lên, mà nên tin những con người trong cuộc sống để còn thấy được tình người giữa cuộc đời. Hai câu chuyện này không phải là người kể lại mới chứng kiến thôi đâu. Mà ngay cả những người đã từng tới những chỗ này cũng xác nhận họ là những con người rất tốt bụng. Đặc biệt, chính là chú bảo vệ ở câu chuyện thứ nhất. Vì vậy, dù họ không giàu, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn hãy cứ tôn trọng họ. Đánh giá con người qua đức tính, chứ đừng đánh giá chỉ vì số tiền mà họ có trong tay.

Theo Webtretho

Facebook Comments