Sài Gòn và những điều nuối tiếc?

Sài Gòn và những điều nuối tiếc?

Tác giả: Harry Lang Thang

 

Harry có cái may mắn cũng đã được đi đi lại lại ở cái Sài Gòn này cũng đã được hơn 5 năm. Cũng không biết tự lúc nào đã coi Sài Gòn như là quê hương như là máu mủ rồi. Đôi lúc gặp những người bạn mới họ hỏi mình bạn đến từ đâu? Cũng chợt bất giác giật mình tự hỏi lại ủa tui đến từ đâu nhỉ? Harry xa nhà từ bé và ở cũng khá nhiều nơi. Nhưng nếu được chọn Harry xin được chọn Sài Gòn là quê hương của mình.

Đường Sài Gòn cong cong vẹo vẹo
Gái Sài Gòn dễ ghẹo dễ thương

Cái từ “dễ ghẹo” này ý muốn nói các cô gái ở Sài Gòn dễ mến, dễ làm quen vì họ thân thiện và mến khách chứ không phải là theo nghĩa nào đó mà bạn đang nghĩ đâu. (Cho mình xin lỗi bạn gái nào đó lỡ đọc được bài này và cảm thấy kỳ kỳ nhé!)

Harry có người bác sống lâu năm ở Sài Gòn, cứ mỗi lần đi uống cafe với ổng là ổng lại rít một hơi thuốc thiệt dài, nhấm nháp ngụm cafe đen lại bắt đầu trầm nghâm kể về thời Sài Gòn cũ. Quả thật có quá nhiều giai thoại ly kỳ về một Sài Gòn xưa.

6191187565_8153b18d45_b

Văn hóa mỗi vùng miền mỗi khác nhau nó được tùy thuộc vào cái điều kiện khí hậu thiên nhiên ở mỗi nơi. Miền Bắc được biết đến với sự chăm chỉ cần củ của mỗi người dân vì từ xa xưa vùng miền ở khu vực Bắc Bộ khó nuôi trồng, miền trung với cát biển và gió thì lại tạo ra những con người cực kỳ giỏi giang, cần cù tiết kiệm. Còn miền Nam thì từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi nên con người miễn Nam nổi tiếng bởi sự hào sảng, hiệp nghĩa cũng chính vì điều đó đã tạo nên những con người sống tình cảm nhưng lại vì quá ít khó khăn nên dần dà người Sài Gòn đã mất đi nhiều thứ mà họ đáng nhẽ ra là không phải mất.

Sài Gòn một thời huy hoàng nay chỉ là một phần nhỏ trong ngăn kéo quá khứ kèm theo những nổi đau của chiến tranh, sự chia cắt, sự phân biệt vùng miền… Bạn nào là người gốc Sài Gòn từ thế hệ trước, hoặc có cha mẹ người thân từng sống ở đất Sài Thành trước năm 1975 cũng sẽ đều biết sự huy hoàng mà khiến người ta gọi đây là “Hòn Ngọc Viễn Đông” hay thậm chí con rồng Châu Á Singapore lúc bấy giờ phải hằng ao ước. Nhìn lại Sài Gòn bây giờ một cách chân thực nhất bạn sẽ thấy được điều gì? Harry hy vọng bạn sẽ tự trả lời câu hỏi này một cách chân thật nhất.

vietnam_saigon_continental_hotel

Người Sài Gòn nói riêng, người miền nam nói chung luôn nổi tiếng là hào sảng, hiệp nghĩa nhưng bây giờ khi đi giữa phố Sài Gòn ta liệu còn giữ được bản tính và bản chất quý giá này không? Người ta thường nói Sài Gòn đất chật người đông nên khá phức tạp. Điều này hoàn toàn đúng, Sài Gòn là một đô thị lớn, trung tâm kinh tế nên việc nhiều người dân ở vùng miền khác đến nơi đây sinh sống là điều hoàn toàn hợp lý. Điều đó cho chúng ta một Sài Gòn mới với nhiều bản sắc, văn hóa khác nhau. Ông cha ta thường có câu “nhập gia tùy tục” nhưng hình như cái “gia” của Sài Gòn đã mất từ lâu. Điều đó khiến chúng ta dần phải chấp nhận những tục rất lạ đến vô cảm để bảo vệ chính mình: ra đường lúc nào cũng sợ cướp bóc, móc túi giật đồ, đến nổi thấy chuyện tại nạn thương tâm trên đường những cũng còn được mấy người “dám” dừng xe giúp đỡ. Cũng không trách những người đó được, tại sao thì chắc bạn cũng đã hiểu?

ăd

Nếu có cơ hội tôi thật sự khuyên bạn hãy đọc những cuốn sách của chế độ cũ bạn sẽ thấy thế nào là giáo dục. Họ giáo dục đến chính con người và vì con người, cụ thể hơn nữa là vì người học. Hoàn toàn không có cuộc chơi của “ý thức hệ” ở nơi mà họ coi là giáo dục. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã nghe đến những bao nhiêu là bất cập của nền giáo dục hiện tại. Vậy có phải ta đã từng giết chết một nền tri thức? ĐIều này khiến tôi sực nhớ đến câu chuyện của ông vua Tần Thủy Hoàng nổi tiếng với chủ trương “đốt sách chôn học trò và mị dân”.

Thôi viết dài quá mỏi tay đau lưng. Hôm nay Harry chỉ xin đề cập đến 3 vấn đề đó là một đế chế trù phú, một nền văn hóa và một nền giáo dục. Lưu ý bài viết này không nhắm đến bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào cả. Cũng không phải là một bài viết chính trị mà chỉ là một cái nhìn chân thật về lịch sử.

Nếu bạn cũng có cái nhìn mà không có cái kính của chính trị trong đây thì hãy cùng tôi thảo luận nhiều hơn về nó! Xin cảm ơn

 

Gửi lời xin lỗi chân thành đến các nghệ sĩ là chủ nhân của bức ảnh đã được đăng trong bài viết này. Và xin chân thành cảm ơn quý vị!

Facebook Comments